Ngành công nghiệp đằng sau nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc có liên quan đến thu hoạch nội tạng
Gần đây, đoạn video về một bà mẹ 8 con mắc bệnh tâm thần bị xích trong túp lều ở một ngôi làng đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Tranh cãi này đã làm dấy lên cuộc thảo luận kịch liệt về nạn buôn bán cô dâu ở Trung Quốc, nơi nam giới đông hơn nữ giới do hậu quả của chính sách “một con” kéo dài nhiều thập niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, vụ việc này đã nhấn mạnh các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến nạn buôn người ở Trung Quốc, một ngành công nghiệp liên quan đến bắt cóc trẻ em và thu hoạch nội tạng.
Nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Diêu Thành (Yao Cheng) là một tình nguyện viên của tổ chức Quyền của Phụ nữ tại Trung Quốc (WRIC), một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại New York, làm việc tại Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times, ông đã kể lại những câu chuyện về buôn bán trẻ em, cũng như buôn bán nội tạng bị nghi là sử dụng nội tạng của trẻ em ở Trung Quốc.
Trẻ em gái ở các ni viện
Kể từ khi chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách một con vào năm 1979, nhiều bé gái sơ sinh Trung Quốc đã bị sát hại, trong khi một số bậc cha mẹ cố gắng đưa những bé gái mới sinh của họ cho các ni cô để đứa trẻ có một cơ hội sống sót.
Ông Diêu đã ghi lại trong bộ phim tài liệu “Girls in the Nunnery” (“Những bé gái trong ni viện”) về cách ông đã giúp giải cứu nhiều bé gái lớn lên trong một ni viện và tìm kiếm gia đình ruột thịt của các em.
Nỗ lực của ông đã khiến ông bị giam giữ 22 tháng ở Trung Quốc vào năm 2013.
Cuộc điều tra của ông Diêu phát hiện rằng hàng ngàn bé gái đã được nhận nuôi từ hàng chục ni viện ở Đồng Thành, một thành phố cấp huyện ở An Huy, một tỉnh phía đông của Trung Quốc.
Ông nói: “Những đứa trẻ sơ sinh này được để trong một chiếc hộp giấy hoặc một cái giỏ có lót một tấm chăn. Những đứa bé may mắn thì được các ni cô nuôi dưỡng, nhưng các ni cô chỉ đủ khả năng để nuôi một cặp hoặc một vài em; hầu hết những đứa trẻ khác thì bị chết cóng hoặc bị chó hoang cắn chết. Tất nhiên, nếu gia đình nào muốn nhận một bé gái làm con nuôi, thì các ni cô sẽ giao đứa bé cho họ.”
Lợi nhuận khổng lồ
Theo ông Diêu, trẻ sơ sinh Trung Quốc, cả bé trai lẫn bé gái, thường là nạn nhân của các vụ bắt cóc, bắt cóc tống tiền, và buôn người.
Ông nói rằng cảnh sát Trung Quốc chỉ giỏi trong việc bắt bớ kẻ thù của nhà nước, chứ không phải trong việc truy đuổi những kẻ buôn người, vì nhiều cảnh sát tham gia vào các hoạt động này, tạo thành một chuỗi công nghiệp có dính líu đến các khoản lợi nhuận khổng lồ.
Ông Diêu cho biết, theo thống kê của các tổ chức bất vụ lợi Trung Quốc trong đó có WRIC, ước tính có khoảng 70,000 trẻ em bị bắt cóc hàng năm. Con số này không bao gồm những trẻ em bị bỏ rơi.
Ông giải thích rằng những em mất tích bị mua để trở thành các cô dâu trẻ em (các em sẽ bị bắt kết hôn với một thành viên trong gia đình khi đến tuổi thích hợp), gái mại dâm, hoặc thậm chí là trở thành những người hiến tạng.
Ông Diêu nhớ lại mình đã từng thấy những chiếc giường dành cho các bé trai và bé gái bị đưa đến Đông Nam Á để thu hoạch nội tạng ở Sán Đầu, một thành phố ở vùng duyên hải phía đông của tỉnh Quảng Đông. Ông Diêu cho biết ông đã thu thập tất cả các bằng chứng cần thiết để truy tố, nhưng cảnh sát từ chối tiến hành một cuộc điều tra hoặc có bất kỳ hành động nào chống lại những tội ác đó.
Ông tin rằng việc thiếu phản hồi có liên quan đến mức độ sinh lợi của ngành này. Ông nói: “Các nội tạng của một đứa trẻ trị giá hơn một triệu nhân dân tệ (157,000 USD).”
Ông giải thích nhu cầu về nội tạng ở ngoại quốc là rất lớn. Ông đã xác định được những kẻ môi giới nội tạng trẻ em ở Sán Đầu, nhưng không thể làm thêm bất cứ điều gì, “Nếu quý vị cố gắng làm bất cứ điều gì liên quan đến việc này, thì tính mạng của quý vị sẽ gặp nguy hiểm.”
Tại khu vực Phủ Điền ở Phúc Kiến, một tỉnh ven biển phía nam, đã có những bài đăng trên mạng internet cho thấy hơn một chục thi thể trẻ em bị mất nội tạng và mắt. Ông Diêu cho hay, “Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được với một con dao nhà bếp thông thường; nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, cấy ghép là một thủ thuật tinh vi.”
Ông tin rằng nhiều ca phẫu thuật đã được các quan chức cấp cao tán thành, bởi vì bản thân một số quan chức cấp cao và giới tinh hoa của Đảng có nhu cầu cấy ghép nội tạng.
Tại sao nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, được cho là yếu ớt sau khi trải qua các cuộc chiến tranh và những khó khăn gian khổ thuở ban đầu, lại có thể sống đến độ tuổi 90 và 100?” ông Diêu nói. “Hãy nhìn Giang Trạch Dân, ông ấy đã gần 100 tuổi. Cũng có một nhu cầu cao về nội tạng ở thị trường Trung Quốc,” ông nói thêm, đề cập đến một cựu lãnh đạo ĐCSTQ.
Trung Quốc đứng đầu thế giới về thực hiện cấy ghép nội tạng, nhưng ông Diêu đặt câu hỏi về các nguồn cung cấp nội tạng cho một quốc gia thiếu một chương trình thu mua nội tạng minh bạch và hợp pháp.
Lời hứa chưa thực hiện
Năm 2010, WRIC đã có một sáng kiến hỗ trợ hàng tháng 300 nhân dân tệ (47.16 USD) cho mỗi học sinh tiểu học và 500 nhân dân tệ (78.59 USD) cho mỗi học sinh trung học hoặc sinh viên đại học. Sáng kiến này được Quỹ Clinton hỗ trợ, và có ngân sách là 200 triệu USD.
Thế nhưng, chế độ cộng sản Trung Quốc đã can thiệp.
WRIC được thông báo rằng tự chế độ này sẽ cung cấp cho mỗi trẻ em neo đơn 600 nhân dân tệ (94.28 USD) một tháng.
“Đây là chế độ tồi tệ đến mức nào. Chế độ này không làm điều gì tốt, và cấm những người khác làm điều đúng đắn.”
Tuy nhiên, ông cho biết, sau hơn một năm, chế độ này không hề phân bổ một xu nào. Một giám đốc của Bộ Nội vụ giải thích với ông Diêu rằng chính quyền đang tranh luận về “cách phân phối tiền”.
Ông Diêu than thở rằng cuối cùng chính những đứa trẻ này lại là những người phải chịu khổ. Ông nói: “Liệu những đứa trẻ này có thể không ăn trong một hoặc hai năm không?” Rốt cuộc, một số tiền đã được phân bổ, nhưng khoản tiền đó không có tính liên tục. Ông Diêu tin rằng ngay cả khi quỹ này được dành riêng cho trẻ em, thì phần lớn tiền của quỹ sẽ bị các quan chức tham nhũng biển thủ.
Nhà bất đồng chính kiến này nói rằng công việc tình nguyện của ông khiến chế độ này khiếp sợ. ĐCSTQ coi ông là kẻ thù vì công việc thiện nguyện của ông tại WRIC. Nhiều nữ tình nguyện viên đã rời bỏ quỹ đó vì bị công an của nhà cầm quyền Trung Quốc đe dọa.
“Logic của Đảng rất đơn giản: Chỉ có bản thân Đảng mới là tốt; nếu ai khác là người tốt, thì nghĩa là Đảng xấu. Vì vậy, không có người tốt nào được phép tồn tại trên lãnh thổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông nói.
Ông Diêu đã lấy một ví dụ là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày nay.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập chậm rãi và một bộ các bài giảng đạo đức tập trung vào các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Ông Diêu nói: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công? Bởi vì hàng triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là những người tốt. Điều đó khiến ĐCSTQ lo sợ.”
Theo Epoch Times